vừa đến tiếp cứu thì Vương Quới đã dẫn binh nhảy xuống thuyền nhỏ bơi
ra xa lắc rồi hợp với đại binh của Nhạc nguyên soái tiếp chiến.
Đạo binh thứ ba “thủy quỷ thuyền” thấy hai đạo binh trước bị hại nên tất
cả đều nhảy ùm xuống nước, đoàn quân này tay cầm đục, tay cầm búa lặn
đến quyết đục thủng các thuyền nhỏ của Nhạc nguyên soái. Ngờ đâu
thuyền của nguyên soái có đóng chông sắt và cột móc câu dưới lườn
thuyền, khiến bọn thủy quỷ vừa lặn áp đến, đứa bị câu móc đứa bị chông
đâm bị thương, máu tuôn đỏ sông.
Nhạc nguyên soái thừa thế phất hồng kỳ, Nguyễn Lương lập tức điều
khiển đoàn quân lặn giỏi, tay cầm đao nhảy xuống nước lặn theo gặp đâu
chém đó.
Bọn thủy quỷ chỉ chuyên môn lặn và đục thuyền địch giỏi thôi chứ làm
gì biết đánh lộn dưới nước nên bị bọn Nguyễn Lương ùa chém, mười đứa
may ra chỉ còn được một sống sót.
Bên kia quân giặc chỉ thấy máu nhuộm đỏ sông chứ không thấy thuyền
của Nhạc nguyên soái chìm chiếc nào cả. Dương Hổ nổi giận thôi thúc đại
chiến thuyền lướt tới đánh với Nhạc nguyên soái.
Nhạc Phi đứng trước mũi thuyền kêu lớn:
- Dương tướng quân, chiến thuật của ngươi nay đã hỏng cả rồi, hãy đầu
hàng đi cho sớm về với triều đình hưởng công danh phú quý chẳng hơn
sao?
Dương Hổ trợn mắt quát lớn:
- Nhạc Phi, ngươi chớ khoe khoang, ta đây binh cường tướng dũng lại
chiếm cứ Thái Hồ, một nơi vô cùng hiểm trở có thể nói là bất khả xâm
phạm. Hễ giặc đến thì đánh mà đánh không được thì giữ, dù ngươi có giỏi
đến đâu cũng không làm chi ta được.