Nhạc nguyên soái cười ha hả:
- Dương Hổ, đến giờ phút này mà ngươi còn chưa biết gì cả sao? Sào
huyệt của ngươi đã bị tiêu tan cả rồi mà ngươi còn mơ tưởng làm gì? Hãy
quay lại nhìn thì rõ ngay.
Dương Hổ nghe Nhạc Phi nói vội quay đầu ngó lại thì quả nhiên sơn trại
đã bị cháy, ngọn lửa bốccao ngút trời lại có lâu la chèo thuyền đến phi báo:
- Nguy to rồi Đại Vương ơi, anh em họ Cảnh đã thả Ngưu Cao ra rồi
cướp hết sơn trại, lại nổi lửa thiêu đốt tất cả thành tro bụi, quân ta không
còn chỗ để trở về nữa.
Dương Hổ nghe nói lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu, gầm lên một tiếng như
sấm nổ, giơ tay chỉ Nhạc Phi nói:
- Nhạc Phi, phen này ta quyết liều sống chết với mi.
Dứt lời, đốc thúc đại chiến thuyền chạy ào đến, đao thương giơ lên sáng
ngời, cờ phất trống rung, bọn lâu la hò hét om sòm. Nhạc Phi còn ở dưới
các thuyền nhỏ thật khó bề chống đỡ.
Nhạc nguyên soái liền truyền lệnh lấy câu móc móc vào đại chiến thuyền
của đối phương rồi phất cờ lệnh cho ba quân nhảy lên thuyền Dương Hổ
đánh chém quyết liệt.
Vương Quới nỗ lực vung đao chém Hứa Tân ngã nhào xuống nước còn
Thang Hoài và Trương Hiển thì nhảy lên “nổ lầu thuyền” đánh với Hoa Phổ
Phương. Hoa Phổ Phương cự không lại hai dũng tướng phải nhảy xuống
sông lặn tuốt vào bờ, chạy thẳng qua Hồ Quảng đầu hàng Dương Ma.
Còn Hứa Tân cầm đao nhảy xuống nước lặn sâu, bí mật mò đến định
thình lình nổi lên hạ sát Nhạc Phi nhưng vừa ló lên bị Vương Hoành đánh
cho một côn nát óc chết chìm dưới đáy sông.