không yên phải triệu thỉnh bọn ta đến đây làm gì? Thôi để ta đi chỗ khác
đóng binh, còn cái công lao này ta nhường cho ngươi đấy.
Nói rồi quay ngựa hối quân đi tránh qua nơi khác.
Tạ Côn thấy vậy thất kinh nghĩ thầm:
- “Hắn phụng thánh chỉ đến đây, nếu hắn bất bình kiếm chuyện nói với
Nhạc nguyên soái thì nguy cho ta lắm”
Nghĩ rồi dằn lòng chịu nhục chạy theo nắm ngựa Ngưu Cao lại nói:
- Xin Ngưu tướng quân bớt giận, chỉ vì quân sĩ phi báo không rành mạch
nên mới chiếu theo quân pháp xử trị như vậy. Nếu như quân giặc đến đây
mà nó phi báo sai như vậy thì nguy hiểm dường nào. Nhưng bây giờ tôi vì
tình tướng quân tha cho nó, xin tướng quân chớ chấp.
Nói rồi liền truyền mở trói cho tên thám tử rồi bảo hắn đến tạ tội. Ngưu
Cao lại hỏi Tạ Côn:
- Sào huyệt quân giặc ở đâu?
Tạ Côn đáp:
- Tại hồ Ba Dương có một ngọn núi gọi là Khương Lang. Trên núi ấy có
hai tên đại vương, một là La Huy, một là Vạn Nhữ Oai. Hai tên này chiếm
cứ núi Khang Lang đã lâu, bộ hạ rất đông. Còn nguyên soái thống lĩnh ba
quân tên là Dư Hóa Long mười phần lợi hại, quân triều đình không thể nào
đến gần sào huyệt chúng được.
Ngưu Cao lại hỏi:
- Khương Lang sơn cách đây bao xa, có đường bộ không?
Tạ Côn đáp: