- Ra phía trước Hồ Khẩu đây, ngước mặt nhìn thấy đỉnh núi cao chính là
sào huyệt của chúng, hễ đi đường thủy chừng ba mươi dặm còn đi đường
bộ phải năm mươi dặm mới đến nơi.
Ngưu Cao bảo:
- Thế thì ngươi hãy cắt một tên quân dắt ta đi đường bộ đến cướp núi ấy,
còn ngươi phải sắm sửa lương thảo cho mau để theo ứng tiếp.
Nói rồi Ngưu Cao hối thúc quân sĩ nhắm Khương Lang sơn thẳng tới.
Tạ Côn thấy Ngưu Cao đi rồi thì rủa thầm:
- Quân chất phu quen thói lỗ mãng không biết sợ. Để hắn đi cho hắn chết
cho rồi, không can gì đến ta mà sợ.
Khi Ngưu Cao đến Khương Lang sơn, lập tức truyền cho tinh binh đi
cướp núi rồi mới nấu cơm ăn. Bọn chúng vâng lệnh phát ba tiếng pháo, la ó
vang trời.
Lâu la chạy vào phi báo, Vạn Nhữ Oai liền sai Dư Hóa Long dẫn binh
xuống núi chặn đánh.
Dư Hóa Long vâng lệnh kéo quân xuống núi quát lớn:
- Loài mao tặc ở đâu dám đến đây chịu chết?
Ngưu Cao trông thấy Dư Hóa Long đầu đội lăng ngân khôi, mình cưỡi
bạch lang mã, tay cầm Hổ đầu thương giống như Nhạc nguyên soái, Ngưu
Cao không thèm nói nửa lời cứ việc múa giấn xáp tới đánh liền.
Dư Hóa Long cười thầm:
- Ta tưởng kẻ anh hùng nào, ngờ đâu là một đứa thất phu, thôi để ta
thưởng cho ngươi một thương.