binh xuống núi khiêu chiến nhưng Nhạc Phi truyền chư tướng dùng cung
tên bắn vãi ra chỉ cố thủ dinh trại không được ra đánh.
Dư Hóa Long sai lâu la nhục mạ một hồi rồi thu binh trở về núi.
Nhạc nguyên soái biết thế nào đêm nay Dư Hóa Long cũng đến cướp trại
nên truyền chư tướng lặng lẽ dời ra bốn phía mai phục, hễ nghe tiếng pháo
hiệu thì bốn phía la ó lên một lượt, song chỉ la hét mà thôi chớ không ra
đánh.
Quân sĩ vâng lệnh dời binh đi bốn phía mai phục.
Dư Hóa Long thu binh về núi tâu với hai đại vương:
- Hôm nay Nhạc Phi chẳng chịu ra đánh, thế nào hôm nay cũng đến cướp
thủy trại của ta. Mà y kéo quân đi rồi dinh trại sẽ bỏ trống, vậy mình phải
tương kế tựu kế nghĩa là nhị vị đại vương phải cố gắng gìn giữ thủy trại, để
tôi lãnh binh đi cướp trại của y chắc thế nào cũng thành công.
Hai tên đầu đảng cả mừng vội y theo kế mà làm.
Vừa đúng canh hai, Dư Hóa Long dẫn binh lặng lẽ xuống núi rồi la ó lên
một lượt xông thẳng vào dinh Tống nhưng chẳng thấy một quân một tướng
nào.
Dư Hóa Long biết mình trúng kế liền quay ngựa bỏ chạy, bỗng nghe một
tiếng pháo nổ vang, quân sĩ mai phục bốn phía dậy lên la hét vang trời. Lâu
la thất kinh chạy thục mạng, đạp lên nhau mà chạy, chết không biết bao
nhiêu còn quân của Nhạc nguyên soái chẳng hao một người.
Sáng hôm sau Dư Hóa Long lại xuống núi khiêu chiến nữa nhưng Nhạc
nguyên soái cũng vẫn kiên trì cố thủ không ra, Dư Hóa Long lại phải thu
binh về núi.