Trời vừa tối Nhạc nguyên soái cải trang dắt Trương Bảo và Vương
Hoành lẻn ra khỏi dinh, lần đến gần núi Khương Lang đứng xem địa thế rồi
trở về dinh nói với chư tướng.
- Ta xem núi Khương Lang phía trước có Thái Hồ, phía sau núi non hiểm
trở không thể nào phá được, dù có trăm ngàn quân cũng đành chịu thôi.
Hơn nữa võ nghệ cao cường của Dư Hóa Long ta nghe danh hắn đã lâu.
Vậy ngày mai ta đánh với nó, chư tướng phải đứng ở ngoài chớ nên vào trợ
chiến, để ta ráng thuyết phục nó. May ta thành công thì tiêu trừ sơn trại này
không khó gì.
Chư tướng vâng lệnh lui ra, ai về dinh nấy.
Hôm sau Nhạc nguyên soái nhóm hết các tướng sĩ phát pháo lệnh ra
quân, kéo thẳng đến chân núi la ó vang trời, chư tướng đứng sắp có hàng
ngũ phía sau để xem thôi.
Dư Hóa Long vừa nghe bọn lâu la vào phi báo lập tức đem binh xuống
núi. Hai bên lập trận, Nhạc nguyên soái xông ra hỏi:
- Mi có phải là Dư Hóa Long đó không?
Dư Hóa Long đáp:
- Bổn soái tên Dư Hóa Long, còn ngươi chắc là Nhạc Phi? Ta đang đợi
để lấy mạng ngươi đây!