Dư Hoá Long nổi giận ném thêm một mũi nữa, lần này Dư Hoá Long
nhắm ngay yếu huyệt. Nhạc Phi phóng tới rất nhanh nhưng Nhạc Phi cũng
né khỏi một cách dễ dàng.
Dư Hoá Long thất kinh vội lấy ra một mũi phi tiêu nữa nhắm ngay giữa
ngực Nhạc Phi phóng tới quyết kết liễu mạng sống Nhạc Phi cho kỳ được
nhưng lần này Nhạc Phi không né lại đưa tay bắt mũi phi tiêu trọn trong
lòng bàn tay.
Dư Hóa Long thất kinh đứng nhìn Nhạc Phi không chớp mắt.
Nhạc Phi nói:
- Dư Hoá Long, ngươi còn pháp thuật gì nữa hãy đem ra thi thố hết đi.
Dư Hoá Long nói:
- Nhạc Phi, tuy ngươi bắt được những mũi phi tiêu của ta song ngươi
cũng không làm gì ta nổi.
Nhạc Phi nói:
- Ta tuy không biết dùng vũ khí đánh lén lút như ngươi song sẵn có của
ngươi đây, ta mượn đánh thử cho ngươi xem.
Nói rồi nhắm ngay đầu Dư Hoá Long ném lại, Dư Hoá Long cũng bắt
được lanh lẹ không kém. Dư Hoá Long ném qua, Nhạc Phi cũng bắt được
rồi ném lại. Cứ như thế hai người ném qua ném lại giống như con thoi trên
khung cửi.
Cuối cùng Nhạc Phi bắt mũi phi tiêu cầm trên tay gọi đối phương nói:
- Ngươi tài cán như vậy mà khoe rằng có thể hiểu thấu mệnh trời. Chỉ có
một mình ta đây mà ngươi còn chưa hơn nổi huống hồ trên cõi đời này