Rồi hai bên cùng thu quân, Nhạc nguyên soái về dinh nói với chư tướng:
- Thương pháp của Dư Hóa Long quả nhiên lợi hại, nếu được người ấy
quy hàng thì có lo chi không bình phục được Kim quân.
Chư tướng thảy đều khen ngợi.
Sáng hôm sau Dư Hóa Long lại dẫn binh xuống núi, Nhạc nguyên soái
cũng dẫn binh ra, hai bên giáp trận. Dư Hoá Long nói:
- Nhạc Phi, hôm qua ta cùng mi chưa phân thắng bại, hôm nay ta dốc
lòng bắt ngươi cho kỳ được.
Nhạc nguyên soái nói:
- Dư Hoá Long ngươi chớ khoe khoang, hôm nay ta quyết đánh với
ngươi cho rõ tài cao thấp.
Hai người lại giao chiến với nhau, đem hết tài năng ra thi thố, rõ là người
tài gặp người tài, xứng đôi vừa vóc vô cùng.
Cuộc giao tranh kéo dài suốt ngày hôm ấy vẫn chưa phân thắng bại.
Nhạc nguyên soái bèn đỡ cây thương đối phương ra rồi nói:
- Dư Hoá Long, trời đã tối rồi, nếu ngươi muốn đánh đêm hãy sai quân
đốt đèn lên, bằng không hãy thu quân về nghỉ rồi mai sẽ đánh.
Dư Hoá Long nói:
- Thôi cũng được, ta bằng lòng cho ngươi sống nán một đêm nữa, ngày
mai sẽ quyết phân định hơn thua.
Rồi hai đàng đều đánh trống thu quân, ai về dinh nấy.