Qua ngày thứ ba, hai người đánh đến giờ ngọ cũng không ai hơn thua.
Dư Hoá Long thầm nghĩ:
- “Tên Nhạc Phi này quả nhiên võ nghệ cao cường dù cho đánh bao lâu
đi nữa cũng không thể nào thắng y được. Bây giờ cần phải dùng mưu trí
mới có thể thắng hắn được nhưng làm như vậy tất nhiên không phải là
người quân tử, nếu ta áp dụng phương pháp ấy trước mặt mọi người chúng
sẽ cho ta là kẻ mờ ám. Chi bằng ta dụ y ra phía sau núi, chỗ không người ta
sẽ dùng thủ đoạn kết liễu y mới được”.
Nghĩ đoạn, Dư Hỏa Long đâm bậy một thương rồi giả thua quay ngựa
chạy ra phía sau núi. Nhạc nguyên soái thấy vậy nghĩ rằng:
- “Tên này thương pháp chưa loạn lẽ nào lại thua bỏ chạy, chắc hắn có
thủ đoạn chi đây”.
Nghĩ vậy nên gọi Dư Hóa Long nói:
- Dư Hoá Long ta thừa hiểu ngươi muốn dùng quỷ kế nhưng ta há sợ quỷ
kế của ngươi sao?
Nói rồi giục ngựa đuổi theo chạy riết ra phía sau núi.
Dư Hoá Long thấy Nhạc Phi theo mình liền quay ngựa lại đánh chừng
bảy tám hiệp lại chạy đi. Nhạc nguyên soái cũng cứ việc đuổi theo. Khi hai
người chạy đến nơi vắng vẻ, Dư Hoá Long lén thò tay vào túi lấy ra một
mũi phi tiêu phóng mạnh vào mặt Nhạc Phi nhưng Nhạc Phi lanh lẹ khác
thường, chàng chỉ né một tí là tránh khỏi phi tiêu ngay.
Nhạc Phi cười ha hả nói:
- Nghề ấy cũng chưa hay.