không lại, ngày mai nếu nhị vị đại vương thân chinh ra trận góp sức chắc là
toàn thắng!
La Huy gật đầu nói với Vạn Nhữ Oai:
- Phải đấy, một mình nguyên soái làm sao đánh lại số đông người, vậy
ngày mai ta với đệ cùng ra binh mới xong.
Hôm ấy Nhạc nguyên soái thu binh về trại, chư tướng tưởng Nhạc
nguyên soái bị trúng phi tiêu nên kéo đến hỏi thăm sức khỏe, Nhạc nguyên
soái phải nói dối:
- Tuy bị đánh lén song chỉ trúng phớt trên ngón tay nên không hề chi cả.
Mọi người còn đang đàm luận bỗng có quân thám tử về phi báo:
- Bẩm nguyên soái, nay Kim Ngột Truật nó sai nguyên soái là Trảm
Trước Ma Lợi đem mười vạn binh qua đánh Ngẫu Đường quan, còn phò
mã là Trương Tùng Long lại đem năm vạn quân qua đánh Tỵ Thủy quan.
Hai cánh quân địch này vô cùng lợi hại, xin nguyên soái liệu định.
Nhạc nguyên soái hay tin lòng lo lắng không yên, hỏi chư tuớng:
- Hồ Khẩu này chưa bình định được, quân Kim đã kéo đến thì biết tính
sao đây?
Chư tướng đều khoanh tay lo không ra kế, bỗng có Dương Hổ bước ra
bẩm:
- Tôi và Vạn Nhữ Oai đã kết bạn với nhau và y thường thường rủ tôi
chung sức thâu đoạt thiên hạ nhà Tống. Vậy để tôi lên đó dùng lời hơn lẽ
thiệt nói cho y về đầu hàng Tống triều chẳng hay nguyên soái nghĩ sao?
Nhạc nguyên soái mừng rỡ nói: