- Dẫu sao trước kia đại vương cùng Dương Hổ cũng đã kết nghĩa kim
bằng, nay chém người đi sao cho khỏi tiếng đời chê bai rằng đại vương bất
nghĩa?
Vạn Nhữ Oai ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Nếu vậy hãy đuổi hắn đi cho khuất mắt ta, từ nay còn đến đây nói bậy
nữa ta không dung mạng đấy.
Dương Hổ được tha, vội vã ôm đầu chạy thẳng xuống núi, khi đến mé hồ
chỉ thấy chiếc thuyền bỏ không, mấy tên quân đi đâu mất cả.
Nguyên vì khi chúng thấy Dương Hổ bị bắt trói đem ra pháp trường, thất
kinh bỏ chạy về trại báo với Nhạc nguyên soái, thành thử phải bỏ thuyền lại
đó.
Dương Hổ phải mượn một tên lâu la chèo thuyền đưa mình về, khi đến
nơi Dương Hổ dặn tên lâu la:
- Ngươi hãy đứng ngoài này đợi để ta vào dinh ra mắt Nhạc nguyên soái
rồi sẽ lấy tiền bạc ra thưởng cho ngươi, nói rồi vào dinh ra mắt Nhạc
nguyên soái, Nhạc Phi nghiêm sắc mặt:
- Quân sĩ mới về đây báo rằng ngươi đã bị quân giặc chém đầu rồi, sao
bây giờ lại về đây được? Nếu như vậy thì rõ ràng ngươi đã đầu hàng quân
giặc rồi lại về đây lừa ta sao?
Dương Hổ kêu oan:
- Tôi cũng sợ nguyên soái nghi ngờ nên có đem một tên lâu la của địch
về đây đối chất. Nguyên soái hãy kêu hắn vào đây thì rõ tấm lòng tôi.
Nhạc nguyên soái truyền cho tên ấy vào và hỏi:
- Mi là tên ăn cướp tại Ba Dương hồ hay là dân làng bị bắt về đây?