Nghĩ vậy nên muốn bước đến bẩm nữa song lại sợ mình mới vừa bẩm mà
kêu nài nữa, nguyên soái lại giận thì nguy.
Nhưng khi thấy quân sĩ đánh đến hai chục roi thì nóng ruột quá liền hét
quân không được đánh nữa, bước tới lớn tiếng nói:
- Xin đại huynh nghĩ lại, đã là võ tướng chỉ nhờ có hai cái mông để cưỡi
ngựa mà đánh nát đi làm sao cưỡi được ngựa?
Còn tám chục roi nữa, tôi xin tình nguyện chịu thế vậy.
Nhạc nguyên soái lại nói:
- Ta cũng có thể tha thứ lắm nhưng nếu tha hắn có thể trốn đi, chẳng khác
thả cọp về rừng, có ai dám đứng ra bảo lãnh việc này không?
Hai bên chư tướng làm thinh, không ai dám chịu chỉ có Ngưu Cao bước
ra bẩm:
- Được rồi, tôi xin bảo lãnh cho.
Nhạc nguyên soái nói:
- Nếu ngươi muốn bảo lãnh phải làm tờ bảo trạng ta mới bằng lòng.
Ngưu Cao nói:
- Tôi viết không được, xin Thang nhị ca viết giùm cho.
Thang Hoài gật đầu đáp:
- Đệ đã liều thân đứng ra bảo lãnh cho Dương Hổ thì việc gì ta không
dám viết?
Nói rồi lấy giấy mực ra viết ngay, Ngưu Cao bước tới ký tên vào rồi dâng
lên Nhạc nguyên soái. Nhạc nguyên soái lại sai Ngưu Cao phải dẫn Dương