Tên lâu la sợ chết oan nên quỳ bẩm:
- Thưa tôi chỉ là dân làng bị tướng quân này bắt đem về đây…
Nhạc Phi nhìn Dương Hổ cười gằn nói:
Ngươi có nghe hắn nói gì không? Quân đao phủ đâu? Hãy đem Dương
Hổ ra chém cho ta còn tên dân làng lương thiện này hãy thả nó ra.
Tên lâu la được thả mừng rỡ vội vã chạy thẳng về núi báo tin. Còn bên
này, khi đem Dương Hổ ra chém, chư tướng không ai dám mở miệng, chỉ
một mình Ngưu Cao bước ra kêu lớn:
- Quân đao phủ, hãy khoan chém đã.
Rồi bước vào quỳ trước mặt Nhạc Phi bẩm:
- Dương Hổ tư thông với giặc tội đáng chém song chưa có bằng chứng
cụ thể, không thể phân biệt được thật giả, mong nguyên soái ra ơn dung
tính mạng cho người.
Nhạc nguyên soái nói:
- Được rồi, nếu có Ngưu đệ xin thì ta cũng vị tình tha tội chết cho Dương
Hổ nhưng cái tội sống thì khó dung.
Nói rồi truyền quân dẫn Dương Hổ ra đánh trăm roi.
Ngưu Cao vừa nghe qua mừng lắm nhưng sau nghĩ lại việc đánh đủ trăm
roi thì tặc lưỡi than thầm:
- “Nếu vậy té ra ta hại Dương Hổ chứ đâu phải cứu Dương Hổ. Thà là
chém phứt một cái cho mát thân chứ đánh trăm roi đau đớn rồi cũng không
thể sống nổi, có ích chi?”