- Nếu đệ ra sức với nước nhà ấy là phúc lớn của triều đình nhưng đệ ra đi
phải hết sức cẩn thận mới được, bổn soái chờ đợi tin lành.
Dương Hổ vâng lệnh đem theo mười hai tên thủy thủ xuống thuyền nhỏ
chèo thẳng qua thủy trại. Lâu la chạy vào phi báo, hai vị đại vương truyền
lệnh cho vào. Dương Hổ vào ra mắt, Vạn Nhữ Oai hỏi:
- Hiền đệ võ nghệ cao cường, lại thêm Thái Hổ hiểm trở sao lại đi đầu
hàng Nhạc Phi? Nay hiền đệ đến đây có việc gì không?
Dương Hổ nói:
- Chẳng giấu chi nhị vị đại ca, đệ ở tại Thái Hồ ngoài địa thế hiểm yếu
còn có súng ống đầy đủ lại có thủy quỷ đông đảo và Hoa Phổ Phương lợi
hại, thế mà Nhạc Phi chỉ đánh có một trận đã bị đại hại. May vì người yêu
tài chuộng nghĩa thâu dụng, lại tâu với triều đình phong làm chức Đô
thống. Nay đệ mạo muội đến đây khuyên nhị vị đại huynh hãy về đầu Tống
để được phong thê, tử ấm, chẳng hay nhị vị đại huynh nghĩ sao?
Dương Hổ vừa dứt lời, Vạn Nhữ Oai nét mặt hầm hầm đứng dậy hét to:
- Quân đao phủ đâu? Hãy đem quân khốn kiếp này ra chém quách cho ta.
Quân đao phủ vừa muốn ra tay, Dư Hoá Long vội bước ra nói:
- Xin nhị vị đại vương chớ nên chém Dương Hổ.
La Huy nói:
- Hắn ta là tên hèn nhát đi đầu hàng không biết nhục lại đến đây buông
lời xảo trá làm rối lòng quân ta thì không giết đi còn để làm gì?
Dư Hoá Long nói: