Rồi Vạn Nhữ Oai quay lại nói với Dư Hoá Long:
- Nguyên soái hãy thay mặt ta dắt Dương Hổ về dinh thết đãi và lo tìm
thuốc chữa chạy vết thương đòn ấy.
Dư Hoá Long vâng lệnh dắt Dương Hổ về dinh lấy thuốc xức rồi mời
ngồi vào bàn tiệc ăn uống, vừa ăn Dư Hoá Long vừa nghĩ:
- “Thằng Dương Hổ này quả thật là tên phản Trụ đầu Châu, bán Tần nịnh
Sở, thật là đứa tiểu nhân phản phúc đáng ghết”.
Nghĩ vậy Dư Hóa Long kiếm chuyện ghẹo chơi nói:
- Hôm nọ tướng quân đến đây khuyên chúa tôi đầu Tống, thế mà hôm
nay tướng quân lại đến đây đầu chúa tôi, rồi lúc nào tướng quân đi đầu
Tống trở lại?
Dương Hổ thản nhiên đáp:
- Chỉ vì tướng quân không rõ đó thôi, tôi đến đây chính bởi thuận theo lẽ
trời cũng như tướng quân ném phi tiêu kết nghĩa…
Dư Hóa Long nghe Dương Hổ nói đến đó thất kinh khỏa tay không cho
Dương Hổ nói nữa rồi đuổi kẻ tả hữu ra ngoài hết mới quay lại nói:
- Bây giờ tướng quân hãy nói hết đi cho tôi nghe thử.
Dương Hổ nhìn bốn phía không còn ai nữa thong thả nói:
- Tôi không giấu chi tướng quân, nay giặc Kim đến đánh phá Tỵ Thủy
quan và Ngẫu Đường quan gắt lắm, Nhạc nguyên soái vì còn lo ở đây
không thể tiếp chiến được nên lo lắng chẳng yên. Vì vậy buộc lòng người
phải thi hành khổ nhục kế sai tôi đến đây giúp một tay với tướng quân để
thanh toán cho nhanh quân thảo khấu này để người rảnh tay đẩy lui quân
xâm lược.