tức Nhạc Phi, ngờ đâu bị Ngưu Cao bắt được đem đến ra mắt Nhạc Nguyên
soái, hắn bị rạch bắp đùi bỏ phong thư vào rất đau đớn, song trong lòng lại
cười thầm, vội chạy thẳng về Hà Giang phủ vào ra mắt Ngột Truật.
Ngột Truật trông thấy Hốt Nhĩ Mê mặt mày vàng mét nghĩ thầm:
"Chắc thằng này đi dọc đường đau ốm chi đây nên mới về trễ kỳ hạn như
vậy ".
Ngột Truật chưa kịp hỏi, Hốt Nhĩ Mê đã bẩm:
- Tôi vâng lệnh chúa công tới Ngẫu Đường quan thám thính, khi nấp
trong đám cỏ bị Ngưu Cao bắt được đem về nạp cho Nhạc Phi. May thay
lúc ấy Nhạc Phi đang say mèm không còn biết ai là ai cả. Gã nhìn lầm tôi là
Trương Bảo nên giao cho tôi một phong thư bảo đem qua Sơn Đông giao
cho Lưu Dự.
Ngột Truật mừng rỡ hỏi ngay:
- Thư ấy đâu? Đưa đây ta xem thử nào.
Hốt Nhĩ Mê nói:
- Thư trong bắp đùi tôi đây này.
Ngột Truật lấy làm lạ hỏi:
- Thư sao lại ở trong bắp đùi?
Hốt Nhĩ Mê đáp:
- Chỉ vì Nhạc Phi sợ Trương Bảo làm mất nên mới xẻ bắp đùi bỏ vào đó
rồi khâu lại; đau đớn khi đi lắm, nên tôi mới về trễ.