Rồi gọi gia tướng thu góp đố tế lễ, đồng thời trói tên gian tế ấy dẫn về đại
dinh hầu lệnh.
Ngưu Cao vào thưa:
- Đệ lên thổ sơn bắt được một tên gian tế dẫn về đây xin Nguyên soái
liệu định.
Nhạc Phi truyền dẫn vào. Gia tướng vâng lệnh dẫn tên ấy vào quỳ trước
trướng. Nhạc Nguyên soái nhìn qua sắc phục biết ngay hắn là gian tế của
Kim Phiên, liền giả vờ say quá chén xiên qua xẹo lại nói giọng lè nhè bảo:
- Tại sao lại trói hắn? Hãy mở trói cho hắn mau lên. Nhạc Phi khà khà
mấy tiếng lúc lắc chiếc đầu nói tiếp:
- Trương Bảo ơi! Tại sao ta sai ngươi qua Sơn Đông mà ngươi. lại không
đi lại nấp đâu đó làm gì cho Ngưu Cao nó bắt được? Còn phong thư ngươi
để đâu?
Người ấy làm thinh không dám nói nửa lời. Nhạc Nguyên soái lại nói:
- Trương Bảo, chắc là mi bỏ mất phong thư nên không lấy gì mang đi,
mà về cũng không dám về mới trốn tránh như vậy phải không?
Người ấy thấy vậy cười thầm và nói:
- Dạ tội tôi đáng chết.
Nhạc Nguyên soái gật đầu:
- Đúng đấy, tội ấy khó dung, nhưng ta nghĩ dù sao ngươi cũng là đứa tâm
phúc của ta, rủi lỡ một lần ta tha, để ta viết một phong thư khác, nhưng ta
sợ ngươi lại làm mất nữa hỏng cả việc cơ mật của ta. Ta sẽ không giao thư
cho ngươi bằng cách ấy nữa.