Khi tròn, khi lại khuyết
Ngắm đi rồi ngắm lại,
Tựa hồ con Bạch biếc.
Ngưu Cao vỗ tay cười hềnh hệch nói:
- Sai bét, mặt trăng đâu có giống Bạch biếc. Phải phạt mới được.
Kiết Thanh nói:
- Được rồi, ta chịu phạt nhưng chỉ năm chén thôi nhé.
Ngưu Cao lắc đầu:
- Không thể được, phải uống cạn đủ mười chén, đệ mới chịu.
Kiết Thanh nói:
Được rồi, mười chén thì mười chén, ta sẽ uống nốt, nhưng bây giờ phải
đến lượt đệ chứ?
- Phải rồi, đại ca hãy nghe đệ ngâm đây này.
Vừa nói vừa rót một chén cầm trên tay, rồi hắng giọng ngâm:
Rượu rót đầy chung ánh trăng soi
Vui vầy tiệc rượu chốn trần ai
Ngâm thơ cảm thấy lòng khao khát
Trăng, rượu, và chung nuốt hết thôi.
Dứt tiếng ngâm, Kiết Thanh cười ngặt nghẽo và nói: