- Hiền đệ đã ngâm như vậy nhất định đệ phải làm theo, nghĩa là mặt
trăng ở trên cao chẳng nói làm gì, riêng cái chung rượu kia phải nuốt luôn
ta mới chịu.
Ngưu Cao mỉm cười đáp:
- Chung rượu này còn to hơn cuống họng mà huynh bảo đệ nuốt sao vào?
- Tại vì hiền đệ ngâm "nguyệt, rượu và chung uống hết thôi'' hễ ngâm
được thì làm được chứ, bằng không thì phải phạt mười chén vậy.
Ngưu Cao cười xòa:
- Thôi được, phạt thì em chịu phạt chứ cái chén em nuốt không được đâu.
Nói rồi rót rượu uống một hơi sáu bảy chén, vụt đứng dậy chạy. Kiết
Thanh ngạc nhiên hỏi:
- Uống chưa đủ số mà em chạy đi đâu?
Ngưu Cao quay lại nói với:
- Xin lỗi đại ca, em đi "giải tỏa" rồi vào ngay đấy.
Nói rồi chạy thẳng qua bên kia bờ núi, đái vọt vào trong đám cỏ rậm.
Ngờ đâu trong đám cỏ có một người đang nấp trong đó bị Ngưu Cao đái
xối lên đầu, người ấy phải né tránh bị Ngưu Cao trông thấy nắm cổ kéo về
khoe với Kiết Thanh:
- Kiết ca ơi, đệ vừa bắt được một thằng gian tế đây này.
Kiết Thanh cười nói nửa đùa, nửa thật:
- Thật là thời vận đệ tốt quá, thậm chí đi tiểu cũng lập được công lao.