Nói rồi lấy bút thảo một bức thư, lấy giấy dầu gói kỹ còn bao sáp ra
ngoài rồi sai quân mổ bắp đùi người ấy ra bỏ viên sáp ấy vào khâu lại và
dặn:
- Trương Bảo, ngươi phải mang đi cho mau và phải cho cẩn thận nếu còn
để thất lạc, ta chém đầu.
Người ấy dạ dạ rồi lạy ta lui ra lập tức. Lúc ấy Ngưu Cao trông thấy
Trương Bảo đứng sờ sờ sau lưng Nguyên soái nên lấy làm lạ nghĩ thầm:
- "Lạ thật, dẫu Nguyên soái có say đi nữa cũng không thể nhìn lầm như
thế được mà".
Khi người ấy đi rồi, Ngưu Cao lại tức tối hơn nữa, liền bước tới hỏi Nhạc
Phi:
- Tại sao Nguyên soái lại gọi tên gian tế ấy là Trương Bảo?
Nhạc Phi cười đáp:
- Đệ hiểu sao được, phàm dụng binh thì phải xảo trá, nay ta chém đứa
tiểu tốt ấy có ích gì? Ta có ý định đem binh đi lấy Sơn Đông đã lâu, nhưng
quân Kim đến đánh Ngẫu Đường quan thành thử không đi được. Sẵn dịp
này ta dụng kế lấy nó làm gian tế cho ta, xem thử tình hình ở đó ra thế nào
cho biết.
Bấy giờ chư tướng mới hiểu, ai nấy đều buột miệng khen:
- Nguyên soái mưu cao đệ nhất, nếu không nói ra thì ai hiểu nổi.
Sau đó Nhạc Nguyên soái cắt người qua Sơn Đông dò nghe tin tức Lưu
Dự.
Tên gian tế ấy không phải ai mà chính là tên tướng của Ngột Truật tên
Hốt Nhĩ Mê. Ngột Truật sai hắn đến Ngẫu Đường quan để thám thính tin