Nhạc Nguyên soái còn bảo Tạ Côn phải tiếp tục vận động thêm lương thảo,
Tạ Côn tuân lệnh đi liền.
Nhạc Nguyên soái sắp đặt đâu đó xong xuôi lại dặn dò Kim Tổng binh
phải hết lòng giữ gìn Ngẫu Đường quan, rồi mới truyền quân nhổ trại ra đi.
Khi Ngưu Cao đến Trà Lang quan an dinh hạ trại xong xuôi mà trời hãy
còn sớm. Ngưu Cao nói với bọn tinh binh:
- Hãy đi lấy cho được ải rồi sẽ ăn cơm.
Ba quân vâng lệnh nổi trống chiêng la ó vang trời dậy kéo đến khiêu
chiến, bỗng nghe trên ải có tiếng súng nổ vang, cửa ải mở rộng, bên trong
có một đạo binh ước chừng năm trăm người, cầm đầu là một viên hổ tướng
tay cầm thiết côn vừa múa vừa xông tới. Ngưu Cao trông thấy tướng ấy mặt
mũi đen sì, liền cười ngất và nói:
- Thằng bé con này sao nó đen đúa giống con ta thế?
Viên tướng kia giận tím gan không thèm nói nửa lời, cứ việc vung côn
đánh liền. Ngưu Cao cũng múa giản đón đánh. Người ngồi trên ngựa đánh
với người đi bộ, giản côn chọi nhau vang kên những tiếng chối tai nhức óc
Đánh được ba hiệp, Ngưu Cao ngăn đỡ không nổi, phải quay ngựa chạy
dài. Vừa chạy vừa hô:
- Chúng bay cứ việc theo miếng cũ thi hành.
Ba quân vâng lệnh hét lên một tiếng vang trời dậy đất cùng giương cung
một lượt bắn vãi ra như mưa. Tướng Phiên thấy thế không dám đuổi theo
phải dẫn quân trở về ải.
Ngưu Cao quay lại thấy đối phương đã rút lui nên mừng rỡ truyền quân
đóng dinh sát bên đường an nghỉ.