Ngày kia đi đến một chỗ bằng phẳng rộng rãi, Thang Hoài bèn truyền
quân đóng dinh lại nấu cơm ăn uống nghỉ ngơi rồi tiếp tục lên đường.
Quân sĩ y lệnh an dinh hạ trại, Thang Hoài lại nói với Mạnh Bang Kiệt:
Mấy hôm đi đường khổ nhọc, hôm nay được chỗ rộng rãi mát mẻ nghỉ
ngơi, anh em ta hãy đi dọc theo núi kiếm thịt thú rừng chén một bữa cho
thỏa thích. Mạnh Bang Kiệt còn trẻ tuổi tính ham vui nên khi nghe Thang
Hoài nói thế thì vui mừng lắm. Thang Hoài bèn bảo gia tướng bảo vệ dinh
trại và dặn:
- Chúng bay hãy gìn giữ dinh trại, hai anh em ta đi chơi một lát rồi về
ngay đấy.
Dặn rồi hai người lên ngựa đi rảo theo triền núi vào mấy cụm rừng tìm
săn thú rừng, bỗng thấy phía trước có con hươu lớn đang đứng gặm cỏ.
Thang Hoài giương cung lắp tên bắn một mũi trúng ngay giữa lưng.
Con hươu đau quá chạy bay tới trước, hai người giục ngựa đuổi theo,
nhưng mũi tên không trúng chỗ hiểm nên con hươu còn khỏe cứ chạy mãi.
Hai người đuổi theo chừng mười dặm đường bỗng thấy từ trong khu
rừng có một tốp thiếu nữ dắt tay nhau đi ra.
Thiếu nữ đi đầu, mày cung mặt nguyệt, má ửng đỏ như cánh hoa hồng,
môi tựa thoa son, mình mang giáp liên hoàn lưng buộc sợi dây hồng quần
tú. Một nàng cầm thanh bình kiếm, một nàng cầm nhật nguyệt đao, cả hai
đều có mang cung tên, nên khi thấy con hươu vừa chạy tới, nàng cầm đao
bắn một mui tên hươu kia ngã lăn ra đất.
Bọn gia đinh áp tới trói lại khiêng đi.
Thang Hoài thấy thế nói với Mạnh Bang Kiệt: