- Kìa, hai đứa con gái nào lại đến chốn này bắt mất con hươu của chúng
ta vậy?
Mạnh Bang Kiệt nói:
- Chúng nó phỗng tay trên ta, tức qua, chúng mình phải đến đòi lại mới
được.
Thang Hoài lướt tới kêu lớn:
Con hươu kia vốn của anh em ta bắn trước sao các tiểu thư lại hớt mất đi,
hãy trả lại cho mau, bằng không chúng ta không chịu hòa.
Nàng cầm thanh bình kiếm "hứ" một cái rồi nói:
- Nói bậy, con hươu ấy rõ ràng của chị em ta bắn được ngươi đừng nhận
vơ như vậy! Ta cũng muốn trả lại cho ngươi nhưng ngặt vì thanh gươm của
ta đây nó không bằng lòng trả thì biết liệu sao?
Thang Hoài giận tím mặt lớn tiếng mắng:
- Thật là đê tiện, ta thấy đàn bà con gái không thèm hơn thua làm gì, sao
lại dám buông lời vô lễ đến thế? Hãy xem cây thương của ta đây.
Thang Hoài quay thương lại dùng cán lướt tới đánh thiếu nữ nhưng thiếu
nữ này cũng không vừa, thản nhiên đưa gươm ra đỡ và đón đánh quyết liệt
với Thang Hoài. Đánh được mấy hiệp, nữ tướng ngăn đỡ không nổi nữa,
thiếu nữ cầm đao vội xông ra trợ lực, bên này Mạnh Bang Kiệt cũng xông
ra ngăn đánh. Hai trai, hai gái đánh nhau mấy hiệp, hai nữ tướng đuối sức
phải quay ngựa chạy dài. Thang Hoài và Mạnh Bang Kiệt giục ngựa đuổi
theo, không đầy ba dặm đã thấy một trang viên nguy nga dựa bên triền núi
nấp dưới một lùm cây mát mẻ, nữ tướng chạy thẳng vào đó đóng cửa lại.
Thang Hoài gò cương ngựa đừng ngoài cửa kêu lớn: