- Hai con tiện tỳ, hãy mau trả con hươu lại cho ta, bằng không ta sẽ đốt
gia trang này cháy rụi cho mà xem.
Nhưng bên trong vẫn im lặng không một tiếng đáp lại Mạnh Bang Kiệt
nói:
- Thang ca, chúng mình cứ việc phá cửa vào tội gì kêu réo cho hao hơi,
tổn tiếng.
Hai người vừa muốn ra tay, bỗng thấy cửa gia trang mở rộng, bên trong
bước ra một người trạc tuổi ngoài sáu mươi, mặt vuông, râu bạc, đầu bịt
khăn tiêu diêu, mình mặc áo nhung bào màu lục theo sau có ba bốn tên gia
tướng, người nào cũng có mang binh khí.
Lão ta nhìn thẳng vào mặt hai người khiển trách:
- Hai ngươi ở đâu lại dám lên đây hành hung, buông lời lỗ mãng như
vậy?
Thang Hoài chưa kịp đáp, Mạnh Bang Kiệt đã vòng tay thưa:
- Thưa lão tiên sinh, hai anh em chúng tôi đều là bộ hạ của Nhạc Nguyên
soái, nhân đi vận lương qua đây, đóng dinh an nghỉ, chúng tôi vào rừng,
vừa bắn được một con hươu lại bị hai người con gái ở nhà này bắt mất nên
mới đến đây đòi lại.
Ông lão dịu giọng đáp:
- Chỉ vì một con hươu mà làm dữ vậy sao? Nếu quả hai người là lương
tướng của triều đình thì lão xin mời vào gia trang uống trà đàm đạo cho vui.
Hai đứa con gái ấy đều là con gái của lão, để lão hỏi nguyên do rồi sẽ trả
con hươu ấy lại cho.