- Anh em tôi có việc quan trọng không dám ở lâu, con hươu ấy không
cần phải trả lại, chúng tôi xin phép kiếu từ.
Phàn Thoại nói:
- Chẳng mấy khi nhị vị đến chốn này, xin ngồi lại giây lát, vì ta muốn hỏi
thăm một chuyện.
Hai người cực chẳng đã phải ngồi lại. Hai tên trang đinh rót rượu, Phàn
Thoại cất tiếng mời hai người.
Uống được vài chén, Phàn Thoại hỏi:
- Nhị vị tướng quân mải lo việc binh gia, có khi nào thương nhớ cha mẹ
vợ con ở nhà không?
Thang Hoài nói:
Chẳng giấu gì lão tiên sinh. Cha mẹ tôi mất sớm, từ ấy đến nay tôi theo
Nhạc Nguyên soái đánh Nam dẹp Bắc trơ trọi một mình, có ai đâu mà
thương nhớ?
Phàn Thoại nói:
- Thế thì khỏi lo chi việc nhà, nên càng hết sức hết lòng vì xã tắc. Còn
Mạnh tướng quân chắc song thân còn sức khỏe phải không?
Mạnh Bang Kiệt nghe nói rưng rưng nước mắt rồi đem chuyện Lưu Nghê
sát hại gia đinh kể lại một hồi rồi nói:
- Cũng vì vậy nên tôi chưa nghĩ đến chuyện thành thân.
Phàn Thoại nghe hai người nói, gật đầu lia lịa và nói: