- Nay lão có một lời muốn nói với nhị vị, thiết tưởng nhị vị cũng không
nên chối từ.
Ngừng một lát lão tiếp:
- Xưa lão làm chức Tổng binh, cũng vì gian thần hoành hành nên không
muốn làm quan, về ẩn nơi đây, tuổi đã ngoài sáu mươi, con vẫn còn nhỏ,
duy có hai đứa con gái vừa biết qua nữ công lại thích đao kiếm. Lão có cái
tính cưng con nên chúng nó đã đến tuổi cặp kê mà chưa hứa gả cho ai. Đêm
hôm qua lão nằm chiêm bao thấy hai con hùm rượt một con hươu chạy
thẳng vào nhà nay lại gặp nhị vị tướng quân đến đây lão chắc duyên trời đã
định, nên lão muốn gả hai đứa con gái cho nhị vị để cho chúng sửa túi nâng
khăn, song không biết nhị vị nghĩ sao?
Hai người nghe nói mừng rỡ, nhưng giả vờ nói:
- Cám ơn lão bá có lòng thương, song xét chúng tôi thô lỗ, vũ phu đâu
dám sánh cao với tiểu thư khuê các.
Phàn Thoại nói:
- Xin nhị vị chớ có khiêm nhường, em tôi là Kim Tiết ở tại Ngẫu Đường
quan có gửi thư đến cho tôi hay Nhạc Nguyên soái đã bỏ cái luật chiêu thân
rồi. Nay nhị vị bận giải lương tất nhiên không được ở lâu. Vậy hôm nay là
ngày Hoàng đạo cũng nên làm lễ hợp cẩn cho rồi.
Nói rồi khiến trang đinh ra dắt hai con ngựa đem ra sau cho ăn, một mặt
truyền trang hoàng động phòng hoa chúc. Lại cho đi mời thân bằng cố hữu
đến dự tiệc tân hôn.
Đêm hôm ấy trong nhà đèn đuốc sáng trưng. Lại mời Phàn Phu nhân ra
để hai chàng rể ra mắt. Thang Hoài kết hôn cùng cô chị. Mạnh Bang Kiệt
nhỏ tuổi hơn, lấy cô em. Hai người lạy mừng nhạc phụ, nhạc mẫu rồi mới
lạy trời đất.