Quân vào báo, Hà Nguyên Khánh vội mang giáp lên ngựa, xuống núi.
Nhạc Nguyên soái trông thấy đối phương đầu đội lãng ngân khôi, mình
mang kim tỏa giáp, hai tay cầm hai cái ngân chùy cưỡi ngựa tư phong, oai
phong lẫm liệt, tướng mạo đường đường.
Nguyên soái thầm nghĩ:
"Nếu được người này quy thuận thì việc rước Nhị Đế về không khó chi".
Nghĩ đoạn, Nguyên soái lên tiếng hỏi:
- Ngươi có phải Hà Nguyên Khánh đó không?
Hà Nguyên Khánh nói:
- Đúng, còn ngươi có phải là Nhạc Phi không?
Nhạc Phi nói:
- Đã biết danh ta sao chưa hàng đi cho sớm?
Hà Nguyên Khánh đáp:
- Quả thật ngươi là Nhạc Phi sao? Ta có nghe ngươi đánh phá Thái Hồ
thu phục Dương Hổ và Dư Hóa Long, ta lấy làm khâm phục nên cũng
muốn đầu thuận đã lâu, song vì thủ hạ của ta có hai viên gia tướng không
chịu đầu hàng nên ta đành phải ở đây.
Nhạc Nguyên soái nói:
- Phàm đã làm tướng lại để cho thuộc tướng chuyên chế lại mình thì thân
phận làm tướng chẳng hổ lắm sao?
Hà Nguyên Khánh nói: