loài thảo khấu, bởi ta thấy ngươi cũng một tay anh hùng hảo hán nên muốn
khuyên ngươi đi theo con đường chính nghĩa, chớ nên làm phản tặc hư
danh. Vì vậy ta cố lấy lời hơn lẽ thiệt khuyên bảo, ngờ đâu ngươi lại đám
cả gan khua môi múa mỏ với ta. Hãy xem cây thương của ta đây.
Vừa nói vừa vung thương đâm tới, Hà Nguyên
Khánh vội múa chùy đỡ ra rồi nói:
- Nhạc Phi chớ khoe giỏi, nếu như ngươi thắng được ta thì ta đầu hàng
ngươi, bằng không thì ta e cặp chùy của ta nó có thể vô tình chạm nhầm
quý thể; khi đó thì tính mạng khó mà bảo toàn.
Nhạc Nguyên soái nói:
- Hà Nguyên Khánh, đừng tự phụ, ngươi dám đánh với ta cho đủ trăm
hiệp không?
Nhạc Nguyên soái vung thương đâm tới bằng thế tối độc, nhưng Hà
Nguyên Khánh cũng không vừa. Thương đâm qua, chùy đỡ lại, chùy đánh
thương ngăn. Hai tướng mạnh như hai con hùm dữ, nhanh như én liệng
vườn xuân. Một đàng như kỳ lân xuất thế, một đàng giống sư tử gặp mồi
ngon.
Quả thật anh hùng lại gặp anh hùng, người giỏi gặp kẻ tài. Hai tướng
đánh nhau mãi đến giờ Mùi không phân thắng bại.
Hà Nguyên Khánh đưa hai quả chùy tréo nhau gài thương Nhạc Nguyên
soái và nói:
- Bây giờ cũng đã sắp gần tối rồi, xin để mai giao chiến tiếp.
Nhạc Nguyên soái nói: