- Cũng được, ta bằng lòng cho ngươi sống thêm đêm nữa, ngày mai phải
đến sớm chịu chết.
Rồi cả hai liền gióng trống thu quân.
Khi Hà Nguyên Khánh về núi lại lén truyền mật lệnh.
- Ba quân hãy nghe lời ta chuẩn bị sẵn sàng đêm nay xuống núi đi cướp
dinh Tống.
Nhạc Nguyên soái về đến dinh cũng tập hợp chư tướng lại nói:
- Ta xem Hà Nguyên Khánh đánh với ta đang hăng mà bỗng dưng hắn lại
xin thu binh thì thế nào đêm nay hắn cũng kéo quân đến đây cướp trại ta.
Thang đệ hãy dẫn bộ binh ra phía trước cửa đại dinh của ta mà đào hầm
cho sẵn rồi để vỉ trải lớp đất mỏng lên nghi trang cho khéo léo, còn Trương
Hiến và Mạnh Bang Kiệt thì dẫn binh mặc đồ đen tay cầm câu móc phục
hai bên. Nếu bắt được Hà Nguyên Khánh chớ nên hại nó, nếu ai trái lệnh
thì ta chiếu theo quân pháp mà xử.
Ba tướng tuân lệnh đi rồi, Nhạc Nguyên soái lại bảo Ngưu Cao và Đổng
Tiên dẫn một ngàn binh ra mai phục giữa đường để chặn đường về của
Nguyên Khánh và buộc cũng phải bắt sống chớ không được giết chết.
Hai tướng đi rồi, Nguyên soái bí mật dời trung quân ra phía sau sắp đặt
đâu đó xong xuôi đã sang đầu canh hai.
Quả nhiên khoảng canh hai Hà Nguyên Khánh dẫn một ngàn lâu la toàn
mặc đồ đen, người ngậm tăm, ngựa cất lạc lặng lẽ đi xuống núi. Khi gần
đến của dinh, Nguyên Khánh ngồi trên ngựa ngó vọng vào thấy trong dinh
Tống vắng lặng, trống canh đánh loạn bậy không biết đã đến canh nào, đòn
đuốc mập mờ không rõ, Hà Nguyên Khánh lẩm bẩm: "Nếu ta biết sớm dinh
trại binh Tống như thế này thì ta bắt Nhạc Phi rồi".