- Ngươi chưa rõ vậy thôi, vì hai đứa thuộc tướng của ta chẳng phải như
kẻ khác đâu. Chúng theo ta từ thuở bé cho đến bây giờ, một bước cũng
không lìa nhau nên việc gì cũng phải tâm đầu ý hợp mới thi hành được.
Nhạc Nguyên soái hỏi:
- Hai tên thuộc tướng của ngươi ra thế nào? Hãy gọi chúng nó ra đây cho
ta khuyến dụ, may ra có được chăng?
Hà Nguyên Khánh nói:
- Hai tên thuộc tướng của ta có sức mạnh, muôn người khó địch, e chúng
nó không chịu nghe đâu.
Nguyên soái nói:
- Hãy cứ việc gọi chúng nó ra đây.
Hà Nguyên Khánh nói:
- Được lắm, nhưng ngươi có thấy nó, đừng sợ nhé?
Nhạc Nguyên soái nghe nói lấy làm lạ:
- Việc chi mà sợ?
Nhạc Nguyên soái nói vừa dứt lời, Hà Nguyên Khánh liền giơ hai trái
ngân trùy lên cao và nói:
- Cặp ngân chùy này là hai viên thuộc tướng của ta đây, ngươi hãy hỏi
thử chúng nó xem có chịu quy hàng không?
Nhạc Nguyên soái giận căm gan, lớn tiếng mắng:
- Loài thất phu, chớ có khoe tài, ngay đến trăm ngàn quân Phiên kia mà
nghe đến danh ta là cắm đầu bỏ chạy, huống chi ngươi dù sao cũng chỉ là