Nói rồi nổ ba tiếng pháo làm hiệu lệnh, đèn đuốc đốt sáng như ban ngày.
Hà Nguyên Khánh dẫn đầu, hét lên một tiếng long trời lở đất xông thẳng
vào dinh trại. Bỗng bên trong một tiếng pháo nổ vang Hà Nguyên Khánh
cảm thấy như đất sụp, cả người lẫn ngựa đều sa hầm.
Bên hữu Trương Hiến, bên tả Mạnh Bang Kiệt đều hô rập lên một tiếng
xua quân mai phục xông ra. Nào câu liêm nào câu móc bủa xuống hầm kéo
Hà Nguyên Khánh lên trói chặt cứng.
Bọn lâu la trông thấy chủ tướng mình bị bắt đua nhau vỡ chạy, lại bị
Đổng Tiên và Ngưu Cao chặn giữa đường đón lại quát lớn:
- Chớ để Hà Nguyên Khánh chạy thoát.
- Bao nhiêu lâu la đều quỳ xuống nói:
- Chúa tôi đã bị bắt rồi, xin lão gia tha mạng.
Ngưu Cao nói:
- Vậy thì chúng bay phải theo ta trở lại, nếu muốn chạy về thì để cái đầu
lại đây cho ta.
Ngưu Cao và Đổng Tiên dẫn cả bọn lâu la về dinh, chờ cho tới sáng mới
vào phục lệnh.
Sáng hôm sau Nhạc Nguyên soái thăng trướng sớm lắm. Sau khi các
tướng làm lễ, Trương Hiến và Mạnh Bang Kiệt dẫn Hà Nguyên Khánh vào
nạp. Ngưu Cao và Đổng Tiên cũng vào phục lệnh. Còn Hà Nguyên Khánh
vào đến trước trướng cứ việc đứng hiên ngang không biết sợ hãi gì cả.
Nhạc Nguyên soái mỉm cười nói;
- Đã là đại trượng phu một lời nói ra nên nhớ, vậy tướng quân nên quy
thuận Tống triều cho rồi.