- Nguy tai! Chắc ta phải chết tại đây rồi. Không biết cái cầu này ai phá
sập mất như vậy, phần thì thuyền bè không có, làm sao qua được?
Trong lúc nguy cấp, bỗng nghe tiếng pháo nổ vang, một đội thuyền nhỏ
xông ra, đao thương sáng ngời, phía trước mũi thuyền có Dương Hổ và
Nguyễn Lương cầm đầu kêu lớn:
- Hà tướng quân, tôi vâng lệnh Nhạc Nguyên soái ở đây đã lâu rồi, xin
tướng quân xuống thuyền theo tôi để cùng đồng tâm hiệp lực bảo vệ giang
sơn nhà Tống.
Bọn lâu la thấy thế kinh hồn lạc phách, còn Hà Nguyên Khánh thì quay
ngựa chạy dài theo mé sông.
Khi chạy đến Bạch Giang khẩu thì phía trước là nước mênh mông không
thấy thuyền bè chi hết, phía sau quân Tống đuổi theo đã gần đến.
Hà Nguyên Khánh lẩm bẩm:
- Qua sông không được lại không còn đường nào để rẽ chạy, chi bằng trở
lại đánh với Nhạc Phi một trận liều sinh tử cho xong.
Bỗng nghe lâu la reo lên:
- Bên phía rạch nhỏ có hai chiếc thuyền câu kia kìa.
Hà Nguyên Khánh liền giục ngựa chạy tới, kêu:
- Ông chài ôi! Hãy đến cứu ta cho mau, ta là Hà Nguyên Khánh làm
Nguyên soái tại Thê Ngô sơn, ngươi đưa ta qua sông ta sẽ đền ơn nhiều
vàng bạc.
Lão chài nghe kêu vội chống thuyền ra khỏi rạch, lại giơ tay ngoắc chiếc
thuyền kia, gọi lởn: