- Hãy gọi nó lại đây cho mau, ta sẽ thưởng nhiều tiền bạc.
Ông chài nói:
- Lão gia nói sai rồi, của sẵn trước mặt không lấy lại còn tìm đâu xa?
Hà Nguyên Khánh lại nói:
- Thế thì ngươi cũng đồng mưu với nó chứ gì?
Ông chài lại nói:
- Nói như thế lại càng sai nữa, ta nói thật cho ngươi biết ta đây không
phải ông chài ông lưới gì cả, mà chính là Đô Thống Cảnh Minh Sơ và em
ta kia là Cảnh Minh Đạt vâng lệnh Nhạc Nguyên soái đến đây bắt người.
Hà Nguyên Khánh nghe nói tái mặt liền đứng phắt dậy cố dùng quả đấm hạ
sát Cảnh Minh Sơ, nhưng chưa kịp trở tay Cảnh Minh Sơ đã nhảy ùm
xuống nước.
Anh em họ Cảnh xuống nước như hổ về rừng, như rồng ra biển, còn Hà
Nguyên Khánh mà xuống nước dù có mạnh đến đâu cũng kể như vô dụng.
Chỉ trong chớp mắt, Cảnh Minh Sơ đã lật úp chiếc thuyền ôm chặt Hà
Nguyên Khánh đem vào bờ trói lại nạp cho Nhạc Nguyên soái.
Nhạc Nguyên soái vừa trông thấy, vội bước xuống ngựa mở trói cho Hà
Nguyên Khánh và nói:
- Thật ta có lỗi với tướng quân lắm, chẳng biết hôm nay tướng quân đã
bằng lòng chưa?
Hà Nguyên Khánh nói:
- Ấy cũng là quỷ kế chứ tài giỏi gì mà khoe, có giết ta thì giết phắt đi, ta
không phục đâu.