Nhạc Nguyên soái nói.
- Vậy thì ta trả chùy và ngựa cho ngươi. Hãy về đi rồi kiểm binh mã đến
đây đánh tiếp với ta.
Hà Nguyên Khánh không nói năng gì cả, cứ việc xách chùy lên ngựa ra
đi.
Chư tướng thấy vậy thắc mắc, hỏi:
- Đã hai phen Nguyên soái không chịu giết Hà Nguyên Khánh là nghĩa
gì?
Nhạc Nguyên soái nói:
- Chư đệ chưa rõ, xưa Gia Cát bảy lần bắt, bảy lần tha Mạnh Hoạch mà
rồi Nam man chẳng dám phản nữa. Nay bổn soái chẳng giết Hà Nguyên
Khánh là muốn cho hắn một lòng thần phục đến đầu hàng ta.
Nói đến đây Nguyên soái quay lại nói với Thang Hoài:
- Bây giờ Thang đệ hãy nghe lời ta làm như vậy... như vậy
Thang Hoài vâng lệnh đi ngay.
Khi Hà Nguyên Khánh ra đến Bách Giang khẩu không thấy thuyền bè gì
cả không làm sao qua sông được, phần thì trong lòng vừa xấu hổ, vừa buồn
bực.
Hà Nguyên Khánh nghĩ thầm:
"Chính Tào Thành cũng không phải đối thủ của Nhạc Phi, nay ta phải xin
đi đầu xứ nào đây? Thôi, hãy tự vẫn cho xong." Bỗng thấy một tướng quân
xuất hiện nói: