- Hà Tướng quân chớ làm vậy! Nhạc Nguyên soái lòng mến Hà tướng
quân nên sai chúng tôi theo hộ vệ tướng quân, vậy xin tướng quân hãy đợi
tôi đi tìm thuyền đưa tướng quân qua sông.
Thang Hoài còn đang nói chuyện lại thấy Ngưu Cao dẫn mấy đứa tùy
tùng mang thức ăn đến và nói:
- Tôi vâng lệnh Nhạc Nguyên soái đem thức ăn đến cho Hà tướng quân,
vì biết Hà tướng quân khó nhọc cả đêm e đói khát chăng.
Vừa nói vừa bưng mâm rượu thịt để trước mặt Hà Nguyên Khánh rồi
đứng sang một bên.
Hà Nguyên Khánh thấy vậy hai dòng nước mắt chảy ròng nói:
- Tội tôi đáng chết nhưng đã hai phen Nhạc Nguyên soái không giết, lại
lo lắng cho tôi như vậy, nay tôi tình nguyện quy hàng.
Nói rồi liền theo Thang Hoài và Ngưu Cao đến ra mắt Nhạc Nguyên soái
nói:
- Tôi quả là kẻ có tội, nến Nguyên soái sẵn lòng dung thứ tôi xin quy
hàng.
Nhạc Nguyên soái vội vàng xuống ngựa đỡ Hà Nguyên Khánh dậy mà
nói:
- Tướng quân không nên nói vậy. Hễ là tôi hiền thì phải chọn chúa mà
thờ. Chúng ta đều là đại trượng phu, hơn nữa, lúc này là lúc lập công danh,
tướng quân về đây với mục đích là hiệp với ta phò giang sơn nhà Tống để
đón Nhị Đế về triều. Được như vậy danh tiếng của tướng quân sẽ được ghi
trong sử xanh.