- Em ơi, hãy đem thuyền lại đây đón Hà lão gia.
Hai chiếc thuyền chèo vào bến một lượt rồi kêu:
- Hà lão gia hãy xuống thuyền cho mau!
Hà Nguyên Khánh nói:
- Thuyền ngươi nhỏ quá, làm sao chở con ngựa được?
Lão chài nói:
- Đến nước này mà lão gia còn kể đến ngựa được sao. Lão gia to lớn thế
kia thì hãy xuống thuyền tôi, còn hai trái chùy nặng kia phải bỏ vào thuyền
em tôi cho nó chở, chứ qua sông qua nước đâu có dễ gì?
Cực chẳng đã Hà Nguyên Khánh phải bỏ ngựa rồi xuống thuyền, còn hai
trái ngân trùy thì bỏ qua thuyền kia, hai chiếc thuyền vừa chống ra khỏi bờ
thì Nhạc Nguyên soái theo vừa kịp, bao nhiêu lâu la và đầu mục đều quỳ
xuống xin hàng. Hà Nguyên Khánh thấy thế lấy làm xót xa nghĩ thầm:
"May vì số ta chưa hết nên mới gặp hai ông chài này cứu vãn duy có con
ngựa để cho chúng bắt thật uổng quá".
Hà Nguyên Khánh thoáng thấy vội kêu ông chài hỏi:
- Sao em của ngươi nó lại chèo thuyền trở lại?
Ông chài nói:
- Ối thôi không xong rồi, em tôi là tay cờ bạc, chắc nó thấy hai trái chùy
của lão gia đúc bằng bạc quý giá nên sinh lòng bất lương muốn đem đi bán
đấy.
Hà Nguyên Khánh nói: