Ngưu Cao thấy Trịnh Hoài tướng mạo dữ dằn tưởng là tên bất lương định
cướp lương thảo nên chẳng thèm hỏi căn do chi cả cứ việc vung giản xốc
vào đánh, Trịnh Hoài cũng vung côn đón đỡ.
Đánh chưa được bốn hiệp Trịnh Hoài đã hất văng song giản của Ngưu
Cao ra bắt sống, hô quân sĩ trói lại rồi nạt to:
- Mi là thằng ăn cướp ở xứ nào lại dám đến chỗ Vương Điện tung hoành
như thế?
Ngưu Cao mắng lại:
- Sao ngươi dám mắng ta là quân ăn cướp? Ngươi quả là kẻ đui mù đến
nỗi không thấy cờ hiệu trên xe lương của ta. Ta đây chính là Ngưu Cao
vâng lệnh Nhạc Nguyên soái đi vận lương đem lên Ngưu Đầu sơn bảo giá.
Lỡ đường gặp mưa nên phải ghé vào đây trú mưa, ngươi cả gan dám bắt ta
thì có phải là tội đáng lăng trì hay không?
Trịnh Hoài giật nẩy người nói:
- Té ra Ngưu tướng quân, sao lại không nói sớm cho ta biết?
Vừa nói vừa cởi trói cho Ngưu Cao mời vào nhà trong ngồi, xin lỗi và
nói:
- Tôi đây là dòng họ của Nhữ Nam Vương Trịnh Ân tên là Trịnh Hoài,
vẫn mến danh tướng quân đã lâu, nay gặp đây tôi nguyện kính tướng quân
làm anh, đặng theo lên Ngưu Đầu sơn bảo giá lập công, chẳng hay tướng
quân có bằng lòng không?
Ngưu Cao nói:
- Thật ra ta không thích, song ta thấy ngươi cũng có