chút tình nghĩa, nên ta phải thu nhận ngươi làm em. Bây giờ ta đói bụng,
hãy đem cơm rượu thịt ra đây cho ta ăn đã rồi sẽ đi với nhau.
Trịnh Hoài vâng lời đem rượu thịt ra cho Ngưu Cao dùng, đoạn hai
người cùng lạy trời đất kết nghĩa anh em. Trịnh Hoài còn đem mười hũ
rượu ra khao thưởng ba quân.
Mọi việc xong xuôi, Trịnh Hoài gom góp hành lý hiệp cùng Ngưu Cao ra
đi.
Lúc ra đi Ngưu Cao có một người một ngựa, nên chạy mau, nay đi về
phải đẩy những xe lương ỳ ạch, ngày đi đêm nghỉ nên không thể đi mau
được.
Một hôm đi đến một hòn núi kia bỗng nghe trên núi có tiếng thanh la
đánh vang rồi hơn năm sáu trăm lâu la chạy ào xuống núi, cầm đầu là một
gã thiếu niên, đầu đội ngân khôi tay cầm trường thương, hét lớn:
- Nếu biết điều hãy giao hết mấy chục xe lương này cho ta thì tính mạng
sẽ bảo toàn, bằng chứng lại thì họa sẽ đến với các ngươi không biết đâu mà
lường.
Ngưu Cao cả giận muốn giục ngựa lướt tới ra tay nhưng Trịnh Hoài vội
cản lại nói:
- Để đệ ra tay bắt hắn cho.
Vừa nói vừa vung côn lướt tới, thiếu niên kia cũng vung thương đánh lại,
hai tướng ấy đánh với nhau hơn ba mươi hiệp không phân thắng bại. Ngưu
Cao thấy thế thầm nghĩ: "Trịnh Hoài đánh với ta chưa đầy bốn hiệp đã bắt
được ta, nay hai đưa nó đã đánh ba mươi hiệp vẫn chưa phân thắng bại, thật
là một cặp anh hùng".
Nghĩ rồi bước tới lớn tiếng gọi hai người: