- Hai người dừng tay lại, cho ta nói chuyện đây.
Trịnh Hoài vội gài thương đối phương lại và nói:
- Hãy nghỉ một chút đã vì sư huynh ta muốn nói chuyện với ngươi.
Thiếu niên rút thương lại hỏi:
- Có chuyện gì hãy nói cho mau.
- Ta đây là Ngưu Cao, vốn là bằng hữu của Nhạc Nguyên soái, nay thấy
ngươi tuổi còn nhỏ mà võ nghệ cao cường, hơn nữa lúc này triều đình đang
dụng người tài sao chẳng cải tà quy chánh, quy thuận triều đình lập chút
công danh cho rỡ mặt nam nhi, sống làm gì chốn thâm sơn cùng cốc này
làm nghề bất lương cho nhơ danh nam tử?
Thiếu niên ấy nói:
- Thì ra tướng quân là Ngưu Cao đó sao? Thế sao không nói cho sớm?
Nói đến đây thiếu niên vội bỏ thương, xuống ngựa nói:
- Nếu tướng quân sẵn lòng bỏ qua cho, thì tôi xin kính tướng quân làm
anh đặng theo Nhạc Nguyên soái lập công.
Ngưu Cao cười ha hả, nói:
- Thế mới đáng mặt háo hán chứ! Song chẳng biết ngươi tên họ là chi?
Thiếu niên đáp:
- Tôi vốn dòng họ Đông Chánh Vương tên Trương Khuê chỉ vì thấy gian
thần loạn quốc nên chẳng muốn làm quan, thà ở đây ăn cướp còn hơn, nay
nghe lời nói phải mới chịu đi.
Ngưu Cao nói: