Trịnh Hoài nghe tướng ấy buông lời ngạo mạn giận quá vung côn lướt tới
đánh. Tướng kia vung thương hất mạnh cây côn Trịnh Hoài ra rồi đâm tiếp
bảy tám thương một lượt băng thế võ cực kỳ hung hiểm, làm cho Trịnh
Hoài phải tránh né đã hết hơi, há hốc mồm thở hổn hển.
Trương Khuê thấy vậy vung thương vào tiếp chiến, đánh đã hai mươi
hiệp, Ngưu Cao đứng ngoài nhận thấy hai người vẫn đánh không xuể, bèn
vung giản nhảy vào đánh túi bụi. Thế mà ba người dù ráng sức đến đâu
cũng vẫn đánh không lại. Trong lúc đang nguy cấp, bỗng thấy người ấy
nhảy ra ngoài, chống thương xuống đất nói:
- Hãy nghỉ một chút đã.
Ba người dừng binh khí, đứng thở ồ ồ.
Tướng ấy lại nói:
- Ta là dòng dõi Cao Bình Vương, họ Cao tên Lũng, năm trước ta ở với
mẹ ta tại Hồng Đào sơn có một đạo quân Phiên kéo qua Sơn Tây bị ta giết
hết binh tướng, giựt được kim khôi kim giáp và vàng bạc mấy xe để dành
nay hãy còn, lại nghe triều đình bị khấn tại Ngưu Đầu sơn nên vâng lệnh
mẹ ta đến đó bảo giá, nay gặp nhau đây trước tiên phải biểu diễn võ nghệ
cho các người biết để rồi quy thuận sau.
Ngưu Cao mừng rỡ nói:
- Hay lắm, võ nghệ tướng quân mà kết làm anh em với chúng ta là xứng
lắm, sao không nói cho sớm để đánh nhau mệt nhoài ra mới nói vậy?
Sau đó mấy người kết làm anh em với nhau, hợp quân lại một chỗ ăn
uống, rồi tiếp tục đi áp tải xe lương.
Cao Lũng đi trước dẫn lộ, Ngưu Cao, Trịnh Hoài và Trương Khuê đi sau
thôi thúc binh mã nhắm Ngưu Đầu sơn thẳng tiến.