- Nếu vậy Trương hiền đệ nên sửa soạn đi gấp lên kéo việc quân lương
không thể bê trễ.
Trương Khuê mời Ngưu Cao và Trịnh Hoài lên núi kết làm anh em, bày
tiệc ăn uống với nhau rồi chở hết lương thảo hiệp binh ra đi.
Đi được một ngày lại nghe quân sĩ báo:
- Phía trước đây có độ bốn ngàn binh mã đóng dinh hạ trại, nhưng không
biết quân xứ nào nên chúng tôi trở lại phi báo.
Ngưu Cao vội truyền quân đóng trại nghỉ ngơi rồi sai quân đi thám thính.
Hồi lâu quân thám mã về báo:
- Có một người đứng trước dinh bảo lão gia phải đem lương thảo đến
nạp.
Ngưu Cao giận lắm dắt Trịnh Hoài và Trương Khuê đến trước xem thì
thấy tướng kia mình cao tám thước, đầu đội kim khôi, mình mang kim giáp,
cưỡi ngựa thanh tông, tay cầm kim hổ đầu thương, vừa thấy đã nạt lớn:
- Ngươi có phải là Ngưu Cao đó không?
Ngưu Cao ngạo nghễ đáp:
- Phải dấy, chính ông đây, còn mi là ai lại dám ngăn trở binh lương của
ông?
Tên ấy nói:
- Thôi đừng nói nhiều lời vô ích, nếu chịu nổi trăm hiệp với ta thì ta tha
cho đi ngay.