- Ta là đại tướng Dư Hóa Long, bộ hạ của Nhạc Nguyên soái.
- Thế thì tốt lắm, hãy nếm thử quả chùy ta đây cho biết mùi.
Nói rồi vung chùy nhằm vào yếu huyệt thượng bộ Dư Hóa Long đánh
tới. Dư Hóa Long cũng đưa đao đón đánh Hai tướng đánh nhau mười mấy
hiệp. Dư Hóa Long liệu bề cự không lại, quay ngựa chạy về núi.
Đổng Tiên thấy thế cả giận cầm giản phi ngựa xuống đánh với Kim Đạn
Tử, nhưng cũng chỉ được bảy tám hiệp Đổng Tiên đuối sức thua chạy về
núi.
Hà Nguyên Khánh lửa giận xung thiên vung chùy chạy xuống như bay.
Kim Đạn Tử nạt lớn:
- Ngươi tên họ là chi, tài cán bao nhiên dám xuống đây múa rối?
Nguyên Khánh cười gằn:
- Ta là Hà Nguyên Khánh chỉ là Đô Thống bộ hạ của Nhạc Nguyên soái
thôi, nhưng đủ sức sửa trị ngươi. Hãy nếm mùi chùy ta đây.
Vừa nói, Nguyên Khánh vận đủ mười thành công lực giáng xuống bá
bốn chùy một lượt quyết hạ cho được Kim Đạn Tử. Nhưng quả chùy của
Kim Đạn tử lại lợi hại vô song, hắn chỉ đánh vạt ngang qua mấy cái đã
đánh bạt được quả chùy Hà Nguyên Khánh qua một bên. Tiếng chiêng
trống vang rền lẫn với tiếng chùy va chạm nhau nghe ghê rợn. Hai bên
đánh nhau tóe lửa hơn hai mươi hiệp, Hà Nguyên Khánh đuối sức liền quay
ngựa chạy lên núi.
Quân Phiên mừng rỡ chạy về phi báo cho Ngột Truật hay, Ngột Truật
nghĩ thầm: