Trương Hiến đáp:
- Ta là Đại tướng Trương Hiến bộ hạ Nhạc Nguyên soái đây, nay ta vâng
lệnh Nhạc Nguyên soái xuống đây bắt ngươi, hãy bó tay cho sớm.
Vừa nói vừa vung thương đâm tới, Kim Đạn Tử cũng vung chùy đón
đánh. Hai ngựa giao kề, thương đâm chùy đỡ như Phượng múa rồng bay,
thương chùy chạm nhau vang lên những tiếng kêu chát chúa quả là lưỡng
hổ tranh hùng, khó biết thắng bại sẽ về ai? Hai bên đánh với nhau hơn bốn
mươi hiệp, Trương Hiến cảm thấy bắt đầu đuối sức, ngăn đỡ chậm chạp
hơn, mồ hôi toát ra ướt cả áo, liệu sức đánh không lại liền bỏ chạy về núi.
Nhạc Nguyên soái không biết làm sao buộc lòng phải treo miễn chiến
bài, nhưng Kim Đạn Tử không chịu thu binh cứ đứng dưới núi chửi mắng
om sòm. Nhạc Nguyên soái phải treo bảy cái miễn chiến bài. Ngột Truật
hay tin vội sai tiểu Phiên ra gọi Kim Đạn Tử về.
Kim Đạn Tử về dinh đem việc đánh thắng Trương Hiến kể lại cho Ngột
Truật nghe. Ngột Truật cả mừng nói:
- Ta xem tên Trương Hiến ấy lợi hại nhất trong hàng tướng của Tống
Triều, hễ bắt được hắn thì quả núi này ắt về tay ta.
Nối rồi Ngột Truật dắt Kim Đạn Tử đi xem Thiết hoa xa, hai chú cháu
lấy làm mừng ra.
Nhắc qua việc Nhạc Vân ở bên Kim Môn trấn về, khi đến dinh quân
Phiên liền giục ngựa đánh thẳng vào dinh Hồ Hãn. Quân Phiên ào ra ngăn
chặn, bị Nhạc Vân vung chùy đánh phá mãnh liệt, quân Phiên hoảng kinh
vỡ chạy toán loạn.
Nhạc Vân qua khỏi dinh Phiên, lên vừa đến lưng chừng .núi trông thấy
trên đỉnh Ngưu Đầu sơn treo một lượt bảy tấm miễn chiến bài, chàng lấy
làm lạ nghĩ thầm: