- "Ta ra vào mấy phen chưa hề thấy một tên tướng Phiên nào ngăn cản ta
nổi, tại sao trên núi lại treo miễn miễn bài như vậy? Hay là có tên tướng
nào nhát gan treo lên chăng? Nếu quả vậy thì còn gì thể diện đòng họ Nhạc
của ta".
Nghĩ rồi nổi giận giục ngựa lên đập bể nát hết bảy tấm miễn chiến bài.
Hôm ấy Nhạc Nguyên soái đang ngồi trong trướng buồn bực lo rầu bỗng
nghe quân sĩ vào báo:
- Công tử đã về, hãy còn ở ngoài dinh chờ lệnh.
Nguyên soái truyền cho vào, Nhạc Vân bước vào quì bẩm:
- Con vâng lệnh đến Kim Môn trấn ra mắt Phó Tổng binh, người có gửi
bổn chương về cho chúa công và một bức văn thư cho cha đây, người hứa
sẽ gửi binh đến sau.
Nhạc Nguyên soái vừa tiếp lấy bẩn chương và văn thư, Nhạc Vân lại
bẩm:
- Khi con về đến núi lại thấy bảy tấm miễn chiến bài không biết ai treo
làm nhục họ Nhạc ta, nên con đập nát hết rồi. Xin cha hãy tra thử kẻ nào
treo như vậy, lấy theo quân pháp mà xử tội.
Nhạc Nguyên soái nghe nói nạt lớn :
- Loài nghịch tử, miễn chiến bài ấy do ta truyền.treo sao lại dám đập
phá? Thế là mi trái lệnh của ta rồi.
Rồi hô kẻ tả hữu dẫn Nhạc Vân ra chém, chư tướng cùng bước ra can:
- Công tử tuổi còn nhỏ, tính nóng nảy lại giàu lòng quả cảm nên mới
phạm tội ấy xin Nguyên soái tha thứ một phen.