- Cháu ta thắng liên tiếp mấy tướng rồi không nên để nó đánh lâu hơn sợ
e đuối sức; để mai cho nó đánh nữa cũng chẳng muộn.
Nghĩ rồi truyền gióng chiêng thu binh. Kim Đạn Tử về dinh ra mắt Ngột
Truật nói:
- Cháu vừa muốn bắt được Nhạc Nam man, tại sao Vương thúc lại thâu
binh về?
Ngột Truật nói:
- Chú thấy cháu mới đến, người mệt ngựa mỏi, đánh lâu bất tiện nên kêu
cháu về nghỉ để mai hãy ra tay cũng chẳng muộn.
Rồi Ngột Truật hối quân dọn tiệc ăn mừng.
Trong lúc ăn uống, Ngột Truật đem việc Nhạc Vân có sức mạnh phi
thường ra nói cho Kim Đạn Tử nghe.
Kim Đạn Tử cười gằn đáp:
- Xin Vương thúc hãy an tâm, để ngày mai cháu ra trận bắt hết đem về
cho Vương thúc.
Hôm ấy Nhạc Nguyên soái trở về trong lòng lo ngại chẳng yên, sợ tên
tiêu Phiên lợi hại ấy có thể xông lên cướp trại, truyền lệnh cho chư tướng
phải sẵn sàng ngăn giữ những nơi hiểm yếu.
Qua bữa sau Ngột Truật lại sai Kim Đạn Tử đến núi khiêu chiến. Quân sĩ
vào phi báo, Nhạc Nguyên soái sai Trương Hiến ra ngựa. Trương Hiến
vâng lệnh cầm thương lên ngựa xuống núi.
Vừa giáp mặt nhau, Kim Đạn Tử lên tiếng hỏi:
- Mi là ai hãy nói ra rồi sẽ đánh.