- Nếu Chúa công không theo vết xe cũ thì có gì khó? Hiện nay có một
đứa gian thần tại đây, nếu Chúa công biết cách dùng nó tưởng cũng đủ rồi.
Ngột Truật mừng rỡ hỏi:
- Tên Tống gian ấy là ai, đâu? xin quân sư chỉ bảo.
Hấp Mê Xi nói:
- Lúc trước có năm người theo Nhị Đế qua đây; song bốn người kia đều
là trung lương nghĩa khí, không chịu luồn cúi, nên đã tự vẫn chết hết rồi,
duy có một người tên là Tần Cối cứ nài nỉ khẩn cầu, khóc lóc cầu xin sống
sót, chúa công đuổi hắn đi, hiện nay chắc hẳn còn lưu lạc trong nước ta. Tôi
nhắm hắn quả là đứa gian thần song chẳng biết nay hắn ở nơi nào. Chúa
công hãy sai người tìm hắn về hậu đãi trong một thời gian cho hắn cảm
thấy ân sâu đức nặng rồi cho hắn về nước sai làm nội công thì nhất định
giang san nhà Tống sẽ về tay chúa công.
Ngột Truật khen phải rồi sai người đi khắp nơi kiếm tìm Tần Cối:
Bây giờ xin nhắc đến việc vợ chồng Tần Cối, từ ngày cùng các đại thần
qua Kim Bang theo hầu Nhị Đế và các vương tử bị đi đầy, kẻ thì liều mình
tự vẫn, người thì bị giết chết lần hồi, chỉ còn một mình Tần Cối khẩn cầu
được sống sót, song bị Kim chúa đày đến Hà Lang sơn làm tôi tớ cho một
tên tướng Phiên. Về sau tên tướng Phiên ấy qua đời; vợ chồng Tần Cối lưu
lạc trong vùng núi heo hút che chòi mà ở, bữa đói bữa no qua ngày tháng,
nhờ Vương thị hằng ngày đi may vá kiếm bát gạo về nuôi nhau.
Hôm ấy Ngột Truật cảm thấy buồn tênh, bèn dẫn bọn tiểu Phiên lên núi
săn bắn. Khi đến chân núi Hà Lang bỗng thấy một người đàn bà ăn mặc
theo dân Tống lật đật chạy vào đám rừng lẩn trốn. Ngột Truật lấy làm lạ sai
quân đuổi theo bắt.