Mấy phút sau, tiểu Phiên dẫn người đàn bà ấy đến, tuy áo quần rách rưới
song dung nhan đẹp đẽ, da trắng như ngà, má ửng hồng đào, môi tựa thoa
son, đôi mắt đen lay láy.
Ngột Truật vốn không phải là người dâm ô trăng gió, song khi gặp người
đàn bà này lại cảm thấy trong lòng nao nao, dục tình trỗi dậy đó cũng là số
trời xui khiến để cho Ngột Truật có cơ hội gặp Tần Cối thực hiện mộng
xâm lăng.
Ngột Truật liền bảo tiểu Phiên:
- Không biết người đàn bà này từ đâu đến, chúng bay hãy đem về phủ
cho ta thẩm vấn.
Tiểu Phiên vâng lệnh đem người đàn bà ấy chở lên ngựa chạy tuốt về
vương phủ. Ngột Truật vào hậu đường gọi người đàn bà ấy đến, ôn tồn hỏi:
- Quí nương ở đâu, tại sao gặp ta lại chạy trốn?
Người đàn bà ấy khép nép quì xuống bẩm:
- Tôi tên Vương thị vợ của Tần Cối là một vị Trạng nguyên của nhà
Tống, nhân vì theo Nhị Đế qua đây, sau khi chúa công đày Nhị Đế đến Ngũ
Quốc thành thì chúng tôi lưu lạc tại đây. Hôm nay tôi vào rừng đốn củi khô
về đun nấu, không biết Chúa công đến đây nên tôi phạm tội, mong ơn Chúa
công rộng lòng dung tha.
Ngột Truật nghe vậy, mừng rỡ nói:
- Mấy hôm nay ta sai bộ hạ đi tìm Tần Cối khắp nơi mà không gặp, ngờ
đâu hôm nay tình cờ gặp quí nương là vợ của Tần Cối quả thật là may mắn
cho ta biết bao nhiêu.
Rồi cho gọi tiểu Phiên vào dặn: