- Khanh có muốn về xứ sở không?
Vợ chồng Tần Cối cùng thưa:
- Vợ chồng tiểu thần được Chúa công hậu đãi, còn muốn về nhà làm chi
nữa?
Ngột Truật nói:
- Người xưa có nói: "Cây cao ngàn trượng lá rụng cũng về cội" lẽ ấy là lẽ
thường, nếu khanh có nhớ quê hương, ta sẽ cho người đưa về nước.
Tần Cối nói:
- Về cố hương viếng thăm mồ mả ông bà ai mà không trông mong? Nếu
Chúa công cho phép thì ơn ấy ngàn đời tôi không dám quên, song qua một
thời gian ở với Chúa công sợ trở về không được thuận.
Ngột Truật nói:
- Việc ấy có khó chi. Bây giờ khanh nên qua Ngũ Quốc thành xin Nhị Đế
một bức chiếu thư thì qua mấy ải Trung Nguyên dễ như chơi.
Tần Cối mừng rỡ liền từ biệt Ngột Truật thẳng qua Ngũ Quốc thành thỉnh
chiếu, còn Ngột Truật qua thời gian chăn gối với Vương thị bây giờ phải từ
biệt, hai đàng quyến luyến giọt ngắn, giọt dài vô cùng thảm thiết. Ngột
Truật nắm tay Vương thị thề thốt:
- Nếu sau này ta thu được Trung Nguyên, ta sẽ chọn nàng làm quí phi.
Khi Tần Cối đi đến Ngữ Quốc thành, tìm đến chỗ Nhị Đế lấy dây buộc
giấy mực bút nghiên thòng xuống giếng nói:
- Thần là Tần Cối, nay muốn về Trung Nguyên đến xin Nhị Đế một bức
thư để đi đường khỏi ai ngăn trở.