- Ngươi phải sắm ngựa và lễ vật đi mời Tần lão gia về đây cho mau.
Tiểu Phiên lĩnh mệnh đi rồi, Ngột Truật nắm tay Vương thị dắt vào
buồng trăng gió. Ngột Truật có sức mạnh làm cho Vương thị thích thú vô
cùng, hai người chuyện vãn với nhau một hồi, kế thấy tiểu Phiên chạy về
báo:
- Tôi đã mời Tần lão gia đến, hiện người còn đang đứng ngoài chờ lệnh.
Ngột Truật truyền cho vào và sai Vương thị bước ra đón Tần Cối.
Tần Cối vào làm lễ xong, Ngột Truật mời ngồi ngang hàng với mình. Tần
Cối khép nép thưa:
- Chúa công thương tình dạy thế chứ tôi đâu dám?
Ngột Truật nói:
- Ta nghe tài của khanh ngưỡng mộ từ lâu, song mắc đi chinh chiến xa
xôi, không rảnh để vời khanh đến đàm đạo cho thỏa tình. Hôm nay tình cờ
gặp nhau, ta đang thiếu một người làm mưu sĩ, vậy khanh hãy ở trong phủ
đây giúp ta hôm sớm.
Tần Cối nghe nói mừng quá cảm thấy như mình đang nằm mộng. Ngột
Truật lại sai quản đem y phục cho vợ chồng Tần Cối thay đổi, rồi dọn một
căn phòng cực kỳ sang trọng cho vợ chồng Tần Cối ở. Ngày nào Ngột
Truật cũng đãi đằng Tần Cối rượu thịt, cỗ bàn, còn Vương thị thì thường
thường vào ra trăng gió với Ngột Truật, Tần Cối giả vờ không hay biết chi
hết.
Ngột Truật mỗi ngày đối xử mỗi trọng hậu, thường thường mang cho vợ
chồng Tần Cối vàng bạc, châu báu không thiếu thứ gì.
Ngày tháng trôi qua ước được hơn một năm, Ngột Truật hỏi Tần Cối: