- Xin tiểu tướng công hãy cẩn thận mới được, vì con ngựa này đã làm hại
nhiều người rồi.
Nhạc Phi thản nhiên bước đến, chàng thấy con ngựa này cao lớn và hết
sức hung dữ. Nhạc Phi phải tránh né lanh lẹ lắm mới thoát khỏi đôi vó độc
hiểm của con vật, rồi trở qua một bước giơ tay nắm chặt lấy chiếc bờm ghì
xuống đánh cho một hồi. Quả là “mềm nắn, rắn buông”, con ngựa tỏ ra
hiền lành, cúi đầu chịu thuần phục.